Lời nguyền - Một tình yêu đơn phương
"Yêu và được yêu đó không phải là hạnh phúc bạn cần tiến tới ...Mà hạnh phúc thật sự là ... người ấy được hạnh phúc."Một lần và mãi mãi...
Anh không thể nào quên được tình cảm ban đầu anh giành cho em .
Tình yêu mà anh đã yêu với tất cả sự chân thành và tha thiết...
Ngày hôm ấy, ngày mãi khắc sâu vào tim anh một vết thương quá lớn.
Ngày mà anh đã dám đối diện với em , với đôi mắt anh đã thầm yêu ...Và nói với pé : "Anh yêu em"...
Sự bắt đầu cũng là sự kết thúc cuộc tình của tôi...
Cô ấy đã trả lời rằng : "Xin lỗi Hoàng ! Mình không thể, mình chỉ xem cậu là bạn thân thôi"...
Cô ấy bước qua tôi chầm chậm, một sự chậm rãi không ai mong muốn....
Đôi chân tôi ghìm chặc, không thể nhấc lên được. Tôi rất muốn đuổi theo cô ấy nhưng...
Nét đau khổ đã rạch dài trên khuôn mặt chỉ chờ nước mắt mà thôi .
Tôi quay nhìn cô ấy, nhìn theo, nhìn theo mà không hiểu sao mình lại nhìn theo.
Nhìn vào những gì đang xảy ra với tôi, rồi tự bật dậy trong lòng biết bao nhiêu điều "Tại sao???" mà không hề biết câu trả lời ...
Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường bơ vơ mờ nhạt trong bóng tối khiến lòng tôi lại càng yên lặng quá mức...
Nước mắt cứ rưng rưng ,nhưng ghẹn hỏi quá lớn... Dường như chỉ mong chờ một điều gì đó...
"Lời thề ước anh đã trao cho em .
Vầng trăng ánh sao nhuộm màu..."
Như một sự vô tình như bao sự ´"vô tình" khác.
Ca khúc vang lên trong tai tôi như tất cả lời của con tim, của lòng tôi...
Mọi sự nghẹn ngào, đau đớn được đưa vào bài hát để ta cảm thấy ấm lòng ta .
Lời hứa chỉ như gió thoảng qua thôi. Anh sợ rằng sẽ không giữ được trái tim chung tình n ày . Và trái tim nhỏ bé không thể yêu thêm lần nữa , không thể chia đôi một trái tim... Bởi anh thật sự yêu em!
Giờ đây nó đã không còn là lời hứa của "Mây và gió" mà là một "lời thề ước".
Nguyện ước được chung tình mỗi mình em, chỉ riêng em và không ai có thể thay thế em .
"Nhìn lên cao anh chấp tay nguyện cầu
Được yêu em bạc mái đầu xanh"
Bầu trời đêm, khoảng vắng lung linh của gió và trăng...
Còn anh thì cô đơn, nhớ về em với nỗi mong chờ khôn ngui da diết...
Lúc đó anh chỉ biết chấp tay cầu nguyện trong bóng tối cao thẳm...
Nguyện ước thật nhỏ nhoi , đó là được yêu em "bạc mái đầu xanh"... Cầu mong sao em hiểu được lòng anh... Tất cả được gởi vào bầu trời cao mang tới em, dưới sự chứng dám của "Vầng trăng thiêng liêng" kia...
"Và khi em xa rời anh ,anh nhớ nhớ ngàn lần
Chuyện tình yêukhông giống như chuyện cổ tích"
Anh biết rằng dù yêu em,nhớ em bao nhiêu thì đó vẫn... mãi là một tình yêu đơn phương do anh và chỉ anh...
Như một con đường mòn mờ mịt của kẻ chung tình..Nhưng anh vẫn lặng lẻ bước đi... Anh thật sự đã mệt mỏi và anh đã:
"Lệ ướt khoé mi cay
Trong lòng anh vẫn luôn chung tình"
Thật sự anh đã khóc nhưng... anh chưa bao giờ, chưa bao giờ quên lời thề với em, anh yêu em nhiều lắm...
Cố ghìm nén, cứ tưởng là sẽ vượt qua nhưng vết đau wá lớn... Quả thật hơn bao giờ hết anh mong em quay trở lại với anh, để anh có thể cảm nhận được "Ánh nắng lên xua tan băng giá"....Và anh sẽ chờ điều đó xảy ra "mười năm , hai mươi năm hoặc nhiều hơn thế nữa"... Mãi mãi....
Trong lúc tôi rất cần một chia sẻ thầm kín thì "Lời nguyền" đã đến...
Từng câu hát cứ tựa những điều khó nói, khó giãi bày. Nó từ từ, tự nhiên mà thanh thản gỡ những khúc mắc rối bời trong lòng ta thật nhẹ nhỏm....
Điều đặc biệt hơn, đó là giọng hát của anh Akira Phan với chất giọng ấm áp, mượt mà.
Anh đã thổi hồn vào bài hát với tất cả tâm tư tình cảm, chút trầm ,chút bỗng cuộc đời mình... Dường như tôi có thể cảm nhận được mối tình của anh: "Một trái tim - Một tình yêu"...
Chính vì vậy bạn có thể thấy một chút lãng mạn - buồn...Và Akira Phan hiện lên như một chàng khờ si tình.
Đối với tôi "Lời nguyền" không bao giờ cũ. Bởi đó , sẽ và đang là cuộc sống của tôi... Trái tim tôi đã khắc sâu hai chữ chung tinh "Hoàng" và "K.Chi"....
Hãy giữ cho tình yêu trong khuôn phép của tình bạn để nó sẽ sống mãi trong lòng mỗi người chúng ta.