Không biết bây giờ em đang ở đâu ? Trong suốt thời gian qua không biết có giây phút nào em nhớ tới anh không nhưng anh vẫn luôn nhớ về em...
+ Tên thường gọi: Vợ yêu dấu của anh
+ Đặc điểm: Tóc dài, để một mái, thích mặc váy và yêu màu hồng.
Thích cười với anh và yêu anh rất nhiều.
Mình đã lạc mất nhau từ rất lâu rồi phải không em? Không biết bây giờ em đang ở đâu? Trong suốt thời gian qua không biết có giây phút nào em nhớ tới anh không nhưng anh vẫn luôn nhớ về em...
khi nghe đến đó tôi thấy như có một vật gì đó đâm vào tim tôi. Tôi và em đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi khi đó là một ngày gần tết, em nói với tôi rằng em phải về quê với mẹ một thời gian để chuẩn bị cho mùa Tết. Có lẽ em sẽ không lên đây nữa và cũng không biết đến khi nào mới gặp lại nhau nữa. Vì quê em ở Bến Tre còn tôi thì ở tận TP Hồ Chí Minh . Em còn nói: “Nếu như anh muốn gặp em thì hãy theo địa chỉ này“ và đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của nhà em.
Nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên phận, buổi tối hôm đó tôi buồn quá nên mới đi uống rượu đến say mềm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tìm trong túi mảnh giấy em đã đưa cho tôi thì không còn nữa (có lẽ trong lúc say, tôi đã làm mất), tôi mới nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h sáng tôi lật đật chạy nhà trọ của em thì em đã đi rồi và cho đến bây giờ tôi không còn được gặp em nữa vì không liên lạc được với em, chắc có lẽ em sẽ giận tôi và trách tôi nhiều lắm… tôi xin lỗi em .
Cho đến một ngày tôi nghe được bài hát “Tìm Người Thân: của ca sĩ Tim hát thì bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ em nhiều lắm không biết giờ này em đang ở đâu, làm gì, không biết em có còn giận tôi không?
Trong bài hát có đoạn: “Trên thế gian này có một thứ khi người ta đánh mất đi va sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được và em chính là thứ quý giá nhất mà anh đã từng đánh mất để rồi ân hận suốt cả đời".
“Anh đang đi tìm em và sẽ mãi đi tìm anh tin đến một ngày anh sẽ tìm được em . Em có tin điều đó không?"
+ Tên thường gọi: Vợ yêu dấu của anh
+ Đặc điểm: Tóc dài, để một mái, thích mặc váy và yêu màu hồng.
Thích cười với anh và yêu anh rất nhiều.
Mình đã lạc mất nhau từ rất lâu rồi phải không em? Không biết bây giờ em đang ở đâu? Trong suốt thời gian qua không biết có giây phút nào em nhớ tới anh không nhưng anh vẫn luôn nhớ về em...
khi nghe đến đó tôi thấy như có một vật gì đó đâm vào tim tôi. Tôi và em đã không gặp nhau từ lâu lắm rồi khi đó là một ngày gần tết, em nói với tôi rằng em phải về quê với mẹ một thời gian để chuẩn bị cho mùa Tết. Có lẽ em sẽ không lên đây nữa và cũng không biết đến khi nào mới gặp lại nhau nữa. Vì quê em ở Bến Tre còn tôi thì ở tận TP Hồ Chí Minh . Em còn nói: “Nếu như anh muốn gặp em thì hãy theo địa chỉ này“ và đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của nhà em.
Nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên phận, buổi tối hôm đó tôi buồn quá nên mới đi uống rượu đến say mềm. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tìm trong túi mảnh giấy em đã đưa cho tôi thì không còn nữa (có lẽ trong lúc say, tôi đã làm mất), tôi mới nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8h sáng tôi lật đật chạy nhà trọ của em thì em đã đi rồi và cho đến bây giờ tôi không còn được gặp em nữa vì không liên lạc được với em, chắc có lẽ em sẽ giận tôi và trách tôi nhiều lắm… tôi xin lỗi em .
Cho đến một ngày tôi nghe được bài hát “Tìm Người Thân: của ca sĩ Tim hát thì bỗng nhiên tôi cảm thấy nhớ em nhiều lắm không biết giờ này em đang ở đâu, làm gì, không biết em có còn giận tôi không?
Trong bài hát có đoạn: “Trên thế gian này có một thứ khi người ta đánh mất đi va sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được và em chính là thứ quý giá nhất mà anh đã từng đánh mất để rồi ân hận suốt cả đời".
“Anh đang đi tìm em và sẽ mãi đi tìm anh tin đến một ngày anh sẽ tìm được em . Em có tin điều đó không?"